Ở quê tôi cứ 10 người cho vợ đi xuất khẩu lao động thì y như rằng 9 người mất vợ. Người còn lại chắc cũng chả sung sướng nổi gì? Gia đình tôi kinh tế rất kém nên tôi muốn cho vợ đi xuất khẩu lao động nước ngoài vài năm (có thể là xuất khẩu lao động Đài Loan). Nhưng nhìn cảnh những ông chồng có vợ đi nước ngoài ở quê tôi khiến tôi vô cùng đắn đo, lo lắng. Mong mọi người cùng bớt chút thời gian lắng nghe tâm sự của tôi và cho tôi lời khuyên về việc có nên cho vợ đi xuất khẩu lao động nước ngoài hay không?
|
Có nên cho vợ đi lao đông nước ngoài hay không (Ảnh minh họa) |
Đã hơn mười năm tôi mới về quê, quê tôi nay hoàn toàn đổi khác, nhà cao tầng mọc lên san sát thay cho những mái rạ, mái tranh thủa nào, cổng vào thôn xóm bây giờ đường bê tông hóa, tôi choáng ngợp trước sự đổi thay của quê nhà.
Vì đã lâu không về nên mấy đứa em con cô, con chú mừng lắm đến hỏi thăm trong số mấy đứa em, tôi để ý đến Nga là đứa em con cô ruột, bố là liệt sỹ thời chống Mỹ, mẹ mất sau đó một năm vì quá thương nhớ chồng, để lại ba đứa con thơ dại phải sống nương nhờ bên ngoại, bên nội.
Tôi hỏi Nga: “Cuộc sống của em hiện nay như thế nào?”. Nga cười: “Tạm tạm chị ạ”. Mấy đứa em khác chêm vào: “Chị không biết đó thôi, vợ nó đi xuất khẩu lao động nhật bản, mới xây nhà to lắm nhất họ mình đấy”. “Chị mừng cho em đấy Nga ạ!”. “Chị ạ! Biết ngoài mà không ai biết trong đâu! Tối em mời chị đến nhà em chơi, em sẽ tâm sự với chị nhiều”. Tối đó tôi đến thăm Nga, đúng là ngôi nhà của Nga to và đẹp hơn tôi tưởng, chẳng khác nào một biệt thư ở thành phố, trong nhà có đầy đủ mọi tiện nghị sinh hoạt đắt tiền, có bồn tắm nóng lạnh, các phòng ngủ thiết kế chẳng khác gì khách sạn. Tôi hỏi: “Các cháu đi đâu hết?”. Nga buồn rầu nói: “Con em nó bỏ nhà đi vào Đà Nẵng kiếm sống cả rồi”. “Sao em không cho các cháu ăn học đến nơi, đến chốn?”. “Con em nó thấy mẹ nó như vậy nên nó buồn bỏ học và đi theo đám bạn bè, em nói nó có nghe đâu”, tôi không muốn khơi thêm nỗi buồn của Nga nên tôi chuyển hướng sang chuyện khác.
Thấy tôi đi từ trong ra ngoài nhà , miêng luôn xuýt xoa khen. Nga phân bua: “Chị đừng thấy thế mà tưởng em có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc”. “Thế cậu còn muốn gì hơn nữa nào?”. Như đoán biết được tâm trạng của tôi Nga rơm rớm nước mắt nói: “Vợ em đi xuất khẩu lao động tính đến nay đã mười năm. Ngày vợ em đi xuất khẩu lao động lúc đó hai đứa con em còn nhỏ dại lắm, nhưng vì chạy theo cơn sốt muốn đổi đời, nên em đã đồng ý cho vợ đi làm Ô sin nước ngoài qua môi giới trung gian bên ngoài chứ không phải của nhà nước. Khi vợ đi rồi em mới cảm nhận được sự trống trãi cô đơn và cảnh gà trống nuôi con, tối đến thẳng nhỏ nó cứ sờ vú em hoài nhột không chịu được, nhưng rồi cũng quen. Những năm đầu chưa có tiền gởi về cha con em lần hồi rau cháo nuôi nhau, vừa nuôi con ăn học, vừa kiếm tiền để sống.
Năm đầu mới sang cô ấy thi thoảng có gọi điện cho em, nhưng sang đến năm thứ hai thì cô ấy không gọi điện cho em nữa mà chỉ gọi về hỏi thăm con, nếu em cầm máy thì cô ấy cúp máy nói bận. Những lúc như vậy em sống trong tâm trạng buồn bực và tức giận. Chưa đâu chị ạ! Những năm sau khi có tiền thì vợ em lại không gởi tiền trực tiếp về cho em, sợ em ở nhà tiêu pha, ăn phá. Nên cô ấy gởi tiền về cho anh vợ, một tháng anh ấy chỉ đưa cho ba cha con em một triệu rưỡi, thử hỏi vừa nuôi con ăn học, vưa hiếu hỷ bà con lối xóm, một tháng ngần ấy tiền thì làm sao đủ. Thế là em phải đi làm thuê, cuốc mướn để có thêm tiền trang trãi cuộc sống. Ngôi nhà này là cô ấy gởi tiền về cho anh vợ rồi nhờ anh ấy đứng ra xây chứ em có được cái quyền gì đâu, hiện tại em như người giữ nhà cho cô ấy vậy.
Theo người môi giới nói thì 3 năm cô ấy về, nhưng đến mười năm, năm vừa rồi cô ấy về được 4 ngày rồi vội vã đi ngay, với lý do là bận công việc . Vợ chồng xa nhau 10 năm về được mấy ngày mà tình cảm nhạt nhẽo hơn cơm nguội. Chị đi lâu rồi, không biết đấy thôi, ở quê mình có 10 người vợ đi xuất khẩu lao động cùng với vợ em thì có đến 8 người đã ly dị, còn 1 người chồng buồn quá uống rượu say rồi chết, còn lại một mình em sống được thế này là giỏi lắm rồi đấy. Chị ạ! Em tính sai nước cờ, cứ tưởng cho vợ đi xuất khẩu lao động để đổi đời ai dè giờ đã đổi đời thật, nhưng theo một hướng khác.
Hôm cô ấy gởi về cho bà ngoại bức ảnh cô ấy đứng chụp với ông chủ chẳng khác nào vợ chồng ( Em xem trộm được) làm cho lòng em đau xé như ai vò, nhưng biết làm sao được hả chị cũng đành ngậm “Bồ hòn làm ngọt” thôi. Nếu em không nghĩ vì hai đứa con thì em chẳng thiết sống làm gì, tất cả những điều này em không dám thổ lộ cùng ai vì sợ “xấu nàng hổ ai” nên em đành chôn chặt tận đấy lòng. Chị là chị gái của em nên em mở lòng ra tâm sự với chị để chị em mình hiểu nhau hơn”.
Qua câu chuyện của cậu em họ, tôi càng thấm thía câu nói của các cụ xưa: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”, quả là đúng thật như vậy. Không phải cứ kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc, không phải nhà cao cửa rộng giàu có đã là hạnh phúc. Tất nhiên đồng tiền vô cùng quý giá nhưng trong cuộc sống tình cảm vợ chồng, có những thứ còn quý hơn tiền bạc rất nhiều. Không biết cậu em tôi có nói quá lên không, nhưng nếu vợ đi xuất khẩu lao động như kiểu vợ của cậu em tôi thì không biết nên vui hay buồn.
Huy Nguyễn
Comments[ 0 ]
Post a Comment